Câu Chuyện Hạt Nước
Lâu thật là lâu từ lúc nguyên thủy có cậu bé tên là Hạt Nước. Hạt Nước rất vô tư, sống rất hạnh phúc, hồn
nhiên và tràn đầy tình thương yêu vô bờ bến của người cha. Mỗi ngày Hạt Nước chỉ biết vui đùa tung tăng,
muốn gì được nấy và sống trong một cuộc sống thật hiền hòa, hạnh phúc, chẳng
bao giờ biết đau khổ và ngay cả một tiếng nói đau khổ cũng chưa từng bao giờ
nghe qua. Từ lúc bẩm sinh, cậu Hạt Nước
đã có rất nhiều sự sáng tạo, lòng bác ái và thần thông hết sức vĩ đại nhưng vì
cậu Hạt Nước này sống trong sự quá hoàn mỹ và đầy đủ, muốn gì được nấy ngay tức
khắc nên cậu chẳng bao giờ cần sử dụng sức sáng tạo, lòng bác ái và thần thông
vĩ đại của mình.
Thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, rồi một hôm bất chợt cậu Hạt
Nước có một ý tưởng là muốn biết sức sáng tạo, lòng bác ái và thần thông vĩ đại
của mình như thế nào. Hạt Nước tìm đến gặp
cha là Đại Dương và thưa với cha rằng:
con muốn biết sức sáng tạo, lòng bác ái và thần thông vĩ đại của mình
như thế nào. Mặc dù người cha Đại Dương
đã hết lòng khuyên răng và giải thích cho con nhưng Hạt Nước vẫn chưa được thỏa
mãn và cầu xin cha cho mình thử nghiệm qua để chính mình thật sự được hiểu biết
về sự sáng tạo, lòng bác ái và thần thông vĩ đại của chính mình. Người cha Đại Dương biết ông không cầm được ý
chí kiên quyết muốn tìm hiểu và thử nghiệm về sức sáng tạo của con mình nên ông
đã đồng ý cho cậu Hạt Nước rời khỏi nhà để tự đi tìm và thử nghiệm. Trước khi đi, người cha luôn căn dặn cậu Hạt
Nước là cha tặng cho con một viên ngọc Như Ý hãy giữ lấy nó vào mình khi nào cần
thì con chỉ gọi tên cha là Đại Dương thì cha sẽ có mặt ngay lập tức và đón con
về nhà, và cũng nhớ rằng cha lúc nào cũng thương nhớ con vô vàn và luôn ở bên cạnh
con mãi mãi nhớ đừng quên nhé.
Sau khi quyết định và chuẩn bị hành trang đầy đủ cho chuyển
đi thử nghiệm của mình, cậu Hạt Nước an nhiên chờ đợi bỗng nhiên một ngày nọ cậu
Hạt Nước cảm thấy thân thể của mình rất nhẹ nhõm biến thành hơi nước và bay lên
trên không gian. Cậu Hạt Nước lấy làm rất
thích thú và cậu cứ thế mà tiếp tục bay cao hơn, càng bay lên cao thì cậu Hạt
Nước càng nhìn thấy xa xăm hơn và càng thấy được núi rừng và cảnh vật từ xa xôi
trông rất đẹp đẽ. Lúc bấy giờ cậu Hạt Nước
rất vui mừng và cảm thấy mình rất vĩ đại rồi cậu cứ tiếp tục mãi say đắm trong
sự thử nghiệm của mình để học hỏi thêm.
Cậu Hạt Nước đã bay lên rất cao đến một ngày nọ vì bay lên quá cao nên cảm
thấy thân thể của mình hơi lạnh và nặng dần rồi từ từ biến thành đám mây rất đẹp. Hạt Nước thấy mình rất mềm dịêu, nhẹ nhõm và
rất sung sướng, tung tăng, hạnh phúc. Thế
là cậu Hạt Nước tiếp tục sống một cuộc sống bình yên, hài hòa, vui tươi, bay lượn
trên không trung và được đi thăm cả năm châu bốn bể. Hạt Nước càng cảm thấy vui thích rất nhiều và
bắt đầu có cảm giác say đắm với thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp bao la của trời đất
và tràn ngập những cái vui cái lạ của vạn vật muôn loài.
Được bay lơ lửng trên không gian và sống một cuộc đời vô
cùng hạnh phúc thanh thoát như vậy, cậu Hạt Nước vẫn chưa thấy được đầy đủ sự
thỏa mãn. Rồi một ngày nọ, Hạt Nước tự ao
ước với mình rằng nếu ta được xuống để thử nghiệm qua trong tất cả mọi sinh vật
trên toàn cầu thì chắc chắn ta sẽ thử nghiệm được sức sáng tạo, lòng bác ái và
thần thông tuyệt diệu biết chừng nào. Thế là cậu Hạt Nước bắt đầu bay thấp dần xuống. Khi bay càng thấp thì cậu cảm thấy thân thể
mình bắt đầu chuyển thành nặng nề hơn rồi bỗng dưng cậu thấy thân thể mình cô đọng
lại và rơi xuống thành những hạt nước mưa long lanh tươi mát và đẹp đẽ một cách
lạ thường. Cậu Hạt Nước lúc này lại thấy
mình càng vui hơn và vĩ đại hơn rất nhiều và cứ thế cậu đã say mê thấm vào lòng
đất, đi vào rừng sâu, núi thẳm, vào những ruộng đồng mênh mông bất tận. Hạt Nước bắt đầu học hỏi nhiều hơn về sự sáng
tạo và lòng bác ái của mình. Cậu đã thấy
mình len lỏi vào lòng đất để học hỏi sức chịu đựng vô biên, cậu đã đi vào rừng,
vào núi đã làm cho rừng núi khô khan trở thành xanh tươi mơn mởn, cậu đã đi vào
ruộng đồng mênh mông và làm cho những cánh đồng khô cằn trở nên tươi tốt, làm
cho rau quả, cỏ cây, hoa màu đâu đâu cũng hạnh phúc, tươi xanh, lành mạnh, rực
rỡ… Càng thấm sâu vào lòng đất và càng
trải nghiệm qua trong tất cả vạn vật sinh linh thì cậu Hạt Nước càng cảm thấy
mình ngày càng nhỏ bé, rất yếu đuối và đen tối; và có lúc cậu lại gặp phải những
tảng núi đá khổng lồ ngăn chận, cản trở sự đi lại của cậu và cậu lại bực mình,
càu nhàu và có lúc cậu lại giận dữ tạo thành những dòng nước thác lũ chảy một
cách giận dữ phá vỡ bờ đê nhưng rồi cậu cũng chẳng làm được gì cho mấy vì sức lực
của cậu lúc này đã quá yếu đuối, quá nhỏ bé,… Hạt Nước bắt đầu cảm thấy lẻ loi,
cô đơn, hoang mang và lo sợ đủ điều không còn vui tươi hạnh phúc tung tăng như
những ngày xưa nữa.
Trải qua một thời gian rất lâu có lẽ hàng tỷ tỷ năm lưu lạc,
học hỏi và thử nghiệm, Hạt Nước bắt đầu nhớ nhà và ước ao được quay trở về lại
quê hương xứ sở của mình. Hạt Nước nhớ lời
cha dặn cậu liền kêu gọi tên cha Đại Dương đến cứu giúp. Hạt Nước kêu gọi tên cha mãi nhiều lần nhưng
chẳng thấy bóng dáng của cha Đại Dương ở đâu không đến. Vì xa nhà quá lâu nên cậu Hạt Nước đã quên hết
tất cả và không còn nhớ hình dáng của cha mình nữa cho nên dù cha cậu lúc nào
cũng ở bên cạnh chăm sóc mà cậu chẳng bao giờ nhìn nhận ra người cha của mình
được. Hạt Nước bắt đầu nghi ngờ, tuyệt vọng,
có lúc còn trách mắng cha mình vô tình vô nghĩa và không có tình thương,… Người cha Đại Dương vô cùng thương xót và đau
đớn muốn giúp con mình nhưng làm sao chỉ cho con mình thấy được Đại Dương
đây??? Nhưng rồi vì tình thương bất diệt
của cha Đại Dương và ông cứ âm thầm, kiên nhẫn, chịu đựng ở bên cạnh con giúp đở
và đưa đường chỉ lối cho con mình; có lúc người cha phải trải qua hàng vạn tỷ
năm với vô vàn thử thách, đau khổ để dìu dắt cho con mình và từ từ người cha tìm
đủ mọi phương cách để đưa con mình vào được những dòng nước nhỏ chảy về những con
lạch, con suối, con sông,… và cũng từ đó cuối cùng người cha đã đưa con mình Hạt
Nước trở về lại với Đại Dương và hòa đồng vào nguồn tình thương mênh mông vô tận.
Hoa Mai
Phoenix, ngày 11 tháng 5 năm 2016
* Hình ảnh minh họa sưu tầm trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét