Mặt trời vươn ban mai
Hoàng
hôn về khép lại...
Trên
bờ môi êm ái
Để
lại tiếng thở dài...
Đung
đưa thân cỏ dại
Xuân
nở cánh hoa mai...
Trăm
năm đời rộng trải
Phút
chốc cảnh trần ai...!!!
~
Hoa Mai ~
Phoenix,
mùa đông 2011
Chú
thích:
Bài thơ này, Hoa
Mai chọn viết theo kiểu mới gồm có 4 đoạn. Hai câu đầu là nói lên sự tuần hoàn của vũ trụ...
rất tự nhiên... đi đi, lại lại... không có tận cùng và khởi điểm. Hai câu kế là nói lên dục lạc của thế
gian. Trong cái vui chốc lát đã có mầm
móng khổ đau... Hai câu kế là nói lên sự
tuần hoàn của nhân quả trong lục đạo. Cuộc
sống cứ tiếp tục diễn ra, dù mỏng manh thế nào thì vẫn có sự sống tồn tại theo
định luật nhân quả... khi nhân duyên hội đủ thì quả sẽ thành. Hai câu chót là nói lên đời người rất ngắn ngủi...
vô thường... Dẫu trăm năm, nhưng chỉ trong phút chốc cũng có thể trở thành cát
bụi... và nhả ý khuyên con người hãy ý thức Lý Vô Thường và thức tỉnh.
Sâu
đây là lời bình luận của anh thi sĩ Lu Hà:
Nam Mô A Di Đà Phật! Đúng là giọng thơ thiền. Mặt trời vươn ban mai, hoàng hôn về khép lại là quy luật sáng tối vận hành cuả ngũ hành, tinh tú. Có sinh có tử, có đi có về không có tận cùng và khởi điểm. Trên bờ môi êm ái, để lại tiếng thở dài là ái tình là nguồn gốc cuả đau khổ là tham sân si, sinh tử luân hồi triền miên không bao giờ dừng cả. Đung đưa thân cỏ dại, xuân nở cánh hoa mai là quy luật cuả nghiệp chướng quả báo, nghiệp thiện thì gặt quả lành, tre già măng mọc, chết lại đầu thai, sáu nẻo luân hồi. Trăm năm đời trải rộng , phút chốc cảnh trần ai. Thì một trăm năm sống có phải nhiều nhặn gì đâu? Nói như Lão Tử bằng giấc ngủ trưa, vèo một cái là hết cản trần ai để vào vùng thế giới không gian khác? Người thành phật, kẻ thành thần, ma, ngạ guỷ, xúc sinh hay lại đầu thai để trả nợ kiếp trước còn thiếu nợ trần ai. Nợ tình, nợ cuả, nợ ân, nợ nghiã v.v...Một bài thơ ngắn hay, nặng màu thiền.
~ Lu Hà ~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét